VÔ CẢM VÀ LÒNG THƯƠNG
XÓT
Nhóm Hàm Tân 1
“Đánh đi, đánh đi, đánh
nữa đi, đánh cho nó chết, móc mắt nó luôn!” Đó là những lời hô hào, cổ vũ của
các bạn học sinh tại trường THPT Hàm Tân khi chứng kiến sự việc 6 bạn học sinh
nữ lớp 11 đánh nhau trước cổng trường lúc 16g ngày 25/1/2016. Chỉ vì một cái nhìn “đểu”
- cái nhìn thách thức đối phương - các bạn nữ ấy cho đây là điều kiện cần và đủ
để “xử đẹp” nhau một cách dễ dàng. Chứng kiến vụ việc này, một số bạn học sinh
khác chẳng những không can ngăn, mà còn cổ vũ, khuyến khích một cách nhiệt tình,
thậm chí còn quay clip tung lên mạng và xem đây như là một hiện tượng của
facebook. Tại đó có bạn N.T.T – “cổ động viên” nhiệt tình của vụ gây gỗ đã nói:
“Để cho nó đánh đi, can làm gì cho mệt, sống
chết mặc nó, vui mà!” Đây là một bằng chứng cụ thể cho sự vô cảm, sống thiếu
tình thương một cách tàn nhẫn trong xã hội ngày hôm nay, ngay cả trong môi trường giáo dục,
một nơi có trách nhiệm xây dựng những trái tim đẹp, xây dựng nên những con người
có tâm hồn trong sáng, tràn đầy tình người.
Một sự việc khác diễn ra vào ngày 13/3/2016 tại trước nhà chị
T.Q (Tân Nghĩa – Hàm Tân), khi một chiếc xe tải chở đầy cá tấp vào lề đường rồi
thản nhiên xả một lượng nước cá lớn xuống mặt đất, sau đó bỏ đi một cách nhanh
chóng. Người tài xế đã nghĩ gì khi làm như vậy? Chắc hẳn người này không hề biết
đến việc “Bảo vệ môi trường” là như thế nào đâu! Chị G – hàng xóm cho biết: “Ông tài xế đã lái xe chạy thật nhanh khi bị
tôi phát hiện ra việc ông ta làm!” Chẳng những không có ý thức, mà còn vô
trách nhiệm. Việc đó đã để lại bao hậu quả cho môi trường tự nhiên, và cho cả
chính ông ta nữa!
Có biết bao sự kiện vô cảm như thế
diễn ra trong xã hội Viêt Nam hôm nay, tạo ra những nhức nhối băn khoăn sâu xa
trong tâm hồn những người còn biết thức tỉnh, còn biết nhận định với lương tâm
trong sáng của mình.
Rất may, đây đó vẫn còn tồn tại những trái tim nhân ái, những tấm
lòng bao dung quảng đại. Vào lúc 10g Chúa nhật ngày 12/6/2016, nhóm Tông đồ nhỏ
(15 em thiếu nhi Thánh Thể) cùng vị nữ tu phụ
trách và thầy xứ Giáo xứ Tân Châu đã lên đường
trên hành trình mang lòng thương xót Chúa đến cho những cụ già neo đơn, nghèo
khổ cùng những người có hoàn cảnh đặc biệt, không chỉ trong giáo xứ mà còn đến với những lương dân. Em P.M.H – thành viên nhóm Tông đồ
nhỏ tâm sự: “Được đến thăm các cụ, em thấy
rất vui! Nhất là lúc trao quà cho các cụ. Em rất thích đi những chuyến như thế
này.” Chỉ là những gói quà nhỏ, những lời hỏi han ân cần đơn sơ, nhưng đây
chính là hiện thân của lòng Thương xót Chúa với lời mời gọi “Hãy thương xót như
Cha trên trời”. Được biết, cứ 2 tháng một lần, nhóm lại tổ chức những chuyến đi
như thế.
Một nghĩa cử yêu thương khác thường
xuyên được các thành viên trong hội Lòng Chúa Thương Xót của giáo xứ Tân Châu thực
hiện khi họ tham gia “nấu cháo từ thiện”. Cứ vào 4g hằng ngày (trừ Chúa
nhật) tại bệnh viện Hàm Tân, cô Nguyệt và một số chị em trong hội đã có mặt tại
bệnh viện để bắt đầu công việc. Tuy phải dậy sớm, phải hi sinh nhiều, nhưng các
cô rất vui vẻ và hạnh phúc khi được múc từng phần cháo cho bệnh nhân. Anh H.T –
bệnh nhân tại bệnh viện chia sẻ: “Sáng
nào cũng thấy các chị mang cháo đến. Chúng tôi đỡ vất vả hơn vì khỏi phải lo lắng
về bữa sáng. Tôi rất biết ơn các chị vì đã giúp đỡ!”
Vâng, tình người vẫn còn đó trong những
lương tâm trong sáng. Và sức mạnh của lòng Chúa thương xót vẫn hiện diện trong
trần gian. Với tình người và sức mạnh của lòng Chúa thương xót, những nhân vật
trong những câu chuyện nhân ái trên đây, và rất nhiều người khác nữa, đang cùng
nhau xua tan dần dần bóng tối khủng khiếp của sự vô cảm. Ước mong tình người và
lòng Chúa thương xót luôn sống động trong tâm hồn và trong mọi hành vi của mỗi
người chúng ta.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét